Thời tiết năm mới rất tốt, mấy hôm nay nhiệt độ cũng dần dần tăng
lên, chỗ cô đứng bởi vì được bóng cây bao phủ, tia sáng chiếu xuống hơi
ấm rất thoải mái.
Bạch Lộc nhìn quanh bốn phía, thấy bên tay trái có một cửa tiệm tạp
hóa, vì thế cô đi vào tùy ý xem thử, cuối cùng mua kẹo cao su, xé ra một
viên bỏ vào miệng nhai.
Cô đứng ở cửa tiệm, nhìn phía đối diện bên hông hẻm, chẳng hề bỏ
qua chút động tĩnh, cứ luôn cảm thấy giây tiếp theo anh sẽ từ bên trong đi
ra.
Bạch Lộc nghĩ vậy, cũng không gửi tin nhắn xác nhận cho anh, dù bây
giờ anh đang ngủ trong nhà, cô cũng không muốn đánh thức anh.
Có lẽ, cô đến để hưởng thụ một loại cảm giác, loại cảm giác cách gần
anh.
Ông chủ cửa tiệm đằng sau đang có khách, từ nãy tới giờ vẫn luôn tán
gẫu trò chuyện, Bạch Lộc nghe vào trong tai tự động sàng lọc, lúc này cô
không khỏi dựng thẳng lỗ tai, chỉ vì nghe được chút chuyện mới mẻ.
Một người khách nói: “Căn nhà cũ gần ba mươi năm rồi, nghe nói giờ
chính phủ đã thành lập nhóm phá dỡ, lão Lý này, tương lai cái tiệm này của
ông có phải cũng được chút bồi thường không?”
Ông chủ lão Lý thở dài: “Cũng được bồi thường chút ít, cơ mà đâu có
nhiều như ở đối diện, nghe nói mỗi nhà mỗi hộ đều được ít nhất nhiêu
đây…”
Người khách khác hít một hơi: “Nhiều thế à! Cái này còn nhiều hơn cả
nhà cửa ở phố Bắc…”