Bạch Lộc chẳng quan tâm đến mười đồng kia, để bọn họ cầm cũng
được, cô thuận tay cản lại nói: “Không có gì không có gì, tôi chỉ muốn hỏi
các anh chút chuyện.”
A Hoa khựng lại bàn tay cầm tiền, tò mò hỏi: “Chuyện gì?”
Bạch Lộc sửa lại cách diễn đạt: “Anh Long của các anh dạo này đang
bận việc gì?”
“Chuyện này ——”
Cô nói tiếp: “Tôi nghe nói anh ấy đăng ký một lớp đào tạo.”
Lão Yêu đứng bên cạnh nói tiếp: “Đúng vậy, sao cô biết thế, sáng nay
anh ấy đi học.”
“Học ở đâu?” Cô hỏi ngay.
“Hình như ở giao lộ Hán Đường thì phải, tôi đã hỏi anh ấy hồi sáng.”
Lão Yêu thành thật lại lanh mồm lanh miệng, trực tiếp thốt ra, Bạch
Lộc nghĩ thuận lợi như vậy, nhưng cô cẩn thận quan sát tên khỉ gầy đứng
chính giữa đúng lúc chạm vai lão Yêu, hình như muốn ngăn cản gì đó cũng
đã không kịp rồi.
Bạch Lộc không hỏi nhiều, cô đã biết đáp án, nói cảm ơn xong rồi bỏ
đi.
Mà ba người đàn ông thì đứng tại chỗ, A Hoa giờ mới nhận ra phản
ứng lại: “Ơ kìa, cô ấy còn chưa lấy tiền này!”
Lão Yêu sau đó cẩn thận ngẫm lại thấy hơi là lạ: “Cô ấy hình như đi
tìm anh Long.” Qua một lúc, lại bừng tỉnh hiểu ra, “Cô ấy không phải đang
theo đuổi anh Long chứ?”