Anh không nói lời nào, đem một tay của cô trên vai kéo xuống, đặt tới
bên hông mình dán lên, tay kia cũng nằm đối xứng.
Xong việc anh quay đầu thấy cô vẫn nhoài trên đầu vai, hỏi: “Gió lạnh
không?”
Bạch Lộc lắc đầu.
Có anh ở đây, cô không cảm thấy có gió.
“Lạnh thì ôm chặt.” Anh nói.
“Ừ.”
Anh đã nói, cô liền nghe theo chỉ thị của anh, thuận thế vòng tay qua
người anh, ôm lấy từ phía sau, chậm rãi buộc chặt.
Nơi ăn cơm cuối cùng là một quán cơm ở vùng này, bên ngoài trông
sạch sẽ, không gian bên trong cũng lớn.
Bạch Lộc và Tần Long đều đói bụng, muốn ăn gì gọi thẳng ngay, thịt
rau với canh, cuối cùng anh nói rõ trong đồ ăn đừng thêm ớt.
Người phục vụ bỏ đi rồi lại đưa trà tới, Bạch Lộc khát nước muốn rót
ra uống ngay, lại bị anh cầm qua trước, rót vào cốc cô một chút, sau đó lắc
cái cốc, rửa sạch một lần, cuối cùng rót vào trong cốc của cô.
Bạch Lộc kinh ngạc: “Cái này không phải khử trùng rồi sao?”
“Vẫn nên sạch chút mới tốt.” Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Cô gật đầu, mặc anh bận rộn. Tiếp theo anh muốn bát của cô, cô đưa
qua, anh muốn đũa của cô, cô cũng đẩy sang. Một loạt hành động rất lưu
loát, giống như đã làm rất nhiều lần rồi.