Bạch Lộc nhìn anh ngồi lên vững vàng: “Anh lái xe?”
“Ừ.” Để cô lái anh thật sự lo lắng, nghiêng đầu tỏ ý, “Em tìm chỗ ăn
cơm đi, tìm được rồi thì nói với anh.”
Bạch Lộc còn chưa đáp lại thì anh đã chạy ra ngoài, toàn thân cô bổ
nhào về phía trước, không đụng vào sau lưng anh, nhưng lúc ấy không biết
làm sao đầu óc đặc biệt nhanh nhạy, thuận theo tự nhiên nhào lên trên, hai
tay bắt lấy bờ vai anh, cằm cũng gác lên.
Sự tiếp xúc gần gũi này cô sẽ không buông tay.
Người ngồi đằng trước cô chẳng đưa ra phản ứng gì, Bạch Lộc càng
không kiêng dè nhích tới một tí, anh ăn mặc không dày lắm, nắm lấy bờ vai
dày rộng mạnh mẽ, khiến cô có một cảm giác muốn nằm nhoài ra ngủ.
Cô chớp mắt nhìn cái ót của anh, sợi tóc mới mọc rất đen rất thẳng,
không biết xúc cảm sờ lên sẽ như thế nào, là cứng hay mềm, cô suy nghĩ
trong đầu một lần, bàn tay duỗi ra thật sự chạm vào…
Ừ, cứng, còn đâm vào tay.
Tần Long nghiêng đầu: “…Em làm gì đó?”
“Tóc anh mọc rất nhanh.”
“Em cũng vậy.”
Bạch Lộc tò mò nắm đuôi tóc của mình lên xem: “Em có sao?”
Anh nghiêm túc nhìn phía trước: “Lúc ở bên trong, tóc em mới đến bả
vai.”
Bạch Lộc cẩn thận nhớ lại, hình như là thật, đã hơn nửa năm cô không
để ý tới mái tóc rồi.