Mức độ yêu thích chiếc xe này hiện nay của cô giống như đứa trẻ nhặt
được bảo bối, liên tục khoe khoang trước mặt anh, mấy lần cũng không
thỏa mãn.
Cô thậm chí còn giành công với anh: “Em tới đón anh, đúng lúc kịp
giờ.”
Anh nhìn thấy cô bận bịu trên xe: “Ừ.”
Bạch Lộc nhớ tới trước đó, lại ra vẻ kỳ quái hỏi: “Ban nãy anh thấy
em không kinh ngạc sao?”
Tần Long nói: “Bọn Hầu Tử đã nói với anh.”
Bạch Lộc đang mở khóa, nghe xưng hô vậy không khỏi bật cười:
“Hóa ra cái anh chàng rất gầy kia gọi là Hầu Tử, tên này rất thích hợp với
anh ta.”
Tần Long hỏi: “Trước khi tìm anh vì sao không hỏi anh?”
Bạch Lộc nói: “Em tưởng anh đang ngủ, không muốn đánh thức anh.”
Cô vừa lúc đẩy xe ra, vẫy tay, ý bảo anh ngồi yên sau.
Tần Long nhìn chiếc xe này, kiểu nữ xinh xắn điển hình, ngồi lên
không có không gian duỗi người, ngay cả gác hai cái chân cũng hơi khó
khăn.
Nhưng do dự một hồi, anh vẫn vắt qua một chân ngồi lên, nửa đường
đè xuống vai cô, thân cốt dưới lòng bàn tay rất mềm mại.
“Đặc biệt tìm anh có chuyện gì?” Sau khi ngồi lên, âm thanh của anh
từ sau bay tới.