Anh nói: “Dù có thừa nhận hay không, đều là đáp án trong lòng em.”
Khoảnh khắc nhận được câu trả lời kia Bạch Lộc hơi ngớ ra, cô tự
xưng trình độ ngữ văn không tệ, nhưng cứ luôn xác định mãi, có phải như
cô hiểu không.
Đến thật lâu sau, cô di chuyển bước chân, tránh né tia sáng để quan sát
sắc mặt anh, rồi mới xác định ý nghĩ trong lòng.
Người này, ngay cả thừa nhận cũng quanh co lòng vòng, nhưng may
mà cũng là kiểu cô thích.
Bạch Lộc không kìm nổi nhếch khóe môi, nhưng không dám biểu hiện
ra quá đắc ý.
Cô phát hiện anh hình như không thích bộc lộ tình cảm, cũng không
buộc anh nói thêm gì nữa: “Anh tới thế nào?”
“Ngồi xe tới. Em thì sao?”
Câu trả lời này rất được lòng cô.
Bạch Lộc lập tức kéo anh tới ven đường, tỏ vẻ thần bí nói: “Đoán xem
em tới với ai?”
“Ai?”
Bạch Lộc đi tới bên cạnh chiếc xe điện màu hồng, lấy tay vỗ vỗ: “Tiểu
Phấn.”
Tần Long: “…”
Bạch Lộc nói đùa, thấy anh nở nụ cười, tự cô cũng trở nên thoải mái
hơn.