Bạch Lộc rồ tay lái, chiếc xe từ từ khởi động, nhưng hơi khó khăn, có
lẽ chịu trọng lực không đủ.
“Tùy tiện xem thử, vừa rồi không có việc gì.” Cô cẩn thận kiểm soát
đầu xe, ánh mắt không ngừng tìm kiếm quán ăn ven đường, “Cơ mà bây
giờ đúng lúc, cùng nhau ăn trưa, anh muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được, tự em chọn đi.”
Tần Long ngồi phía sau Bạch Lộc, không gian chỗ ngồi quả thật hơi
chen chúc, thiết kế yên xe này luôn khiến nửa người dưới của anh trượt về
đằng trước, bởi vậy phải chống hai tay ở phía trước để ổn định. Đôi chân
dài của anh bị bắt gấp khúc thành một độ cong, gác lên chỗ gần eo cô,
thoáng nhìn còn tưởng rằng là chân của cô.
Anh vốn muốn nhẫn nại chờ cô chạy tới mục đích mới thôi, nhưng
thấy cô lái xe còn không nhìn đường đàng hoàng, mắt thấy sắp đụng vào
một chiếc xe rác đỗ ở ven đường, anh đúng lúc xoay đầu cô nhìn về phía
trước, âm thanh lạnh lùng cảnh cáo: “Lái xe đàng hoàng nhìn phía trước!”
Bạch Lộc phản ứng thắng xe chậm lại, mắt nhìn qua kính chiếu hậu,
đúng lúc thấy được ánh mắt không quá hài lòng của anh, cô không khỏi
thẳng lưng: “Biết rồi!”
Tần Long không cảm thấy cô nghe lọt tai, qua hai giây ngắn ngủn, anh
vẫn lo lắng mà vỗ vai cô, chỉ một chỗ ven đường nói: “Em dừng lại đi.”
Bạch Lộc không rõ, mới vừa dừng xe lại, đã thấy anh bước xuống, sau
đó đi đến bên người cô, cầm tay lái trong tay cô.
Bạch Lộc thuận thế buông tay ra, chừa lại không gian giữa người và
phía trước xe, Tần Long chẳng nói gì liền chen vào, vị trí chủ xe được anh
thay thế, mà Bạch Lộc thì lùi xuống yên sau.