Bạch Lộc không biết giờ phút này người đàn ông đang làm gì, cả ngày
bọn họ tiếp xúc với tường cao cửa sắt, không có giải trí tiêu khí như người
trẻ bên ngoài, ngay cả di động mà người bình thường tay không rời khỏi
cũng chẳng có, nghĩ vậy liền cảm thấy buồn chán biết bao.
Nghĩ tới đây, Bạch Lộc đột nhiên dâng lên can đảm, bắt chước như
Đường Giai ban nãy, mở chức năng chụp ảnh của di động, cơ mà cô lanh trí
tắt âm thanh trước, sau đó thay đổi góc ngắm, bàn tay để chính giữa dưới
bàn, nhẹ nhàng nhắm chuẩn góc độ, ung dung bấm chụp vài cái.
Cô có tật giật mình, rất sợ anh cũng đột nhiên dùng nắm đấm gõ qua
đây, cô đoán chừng não bộ sẽ bị chọc thẳng tới chết ngay tại chỗ.
Bởi vì bàn tay ở phía dưới, người cô cũng khom xuống, thấy cổ tay
anh xắn lên mấy tầng, lộ ra cánh tay cường tráng mạnh mẽ, làn da màu lúa
mạch, bởi vì thường xuyên lao động, phía dưới chỗ nổi lên gân xanh tràn
trề sức lực.
Bạch Lộc nhìn say mê, chưa đến một lúc lại phát hiện anh đứng dậy,
thu dọn chén đĩa trên bàn.
Bọn họ muốn đi.
Cô mau chóng thu lại di động, bỏ vào trong túi, tạm thời đè nén lòng
hiếu kỳ, cũng theo nhóm Khương Kỳ dọn dẹp chuẩn bị rời khỏi.
Lúc đứng dậy, Bạch Lộc nhìn mép tờ báo, đầu cô không cao tới đó,
mà người đàn ông đối diện lại cao hơn nhiều, nửa cái đầu lộ ra phía bên
kia, cô phỏng đoán chiều cao của anh.
Bạch Lộc hỏi Khương Kỳ bình thường tinh mắt nhất: “Cậu đoán anh
ta cao bao nhiêu?”
Khương Kỳ nhìn kỹ, suy đoán nói: “Ít nhất một mét tám lăm.”