lắm, bằng không việc cải tạo sẽ không có ý nghĩa. Bọn họ có làm việc tự
mình kiếm tiền, hình như mỗi tuần có một dịp ăn thịt.”
Khương Kỳ à một tiếng, chỉ ngoài căn tin, không dám tin: “Nói cách
khác, mấy món này bên trong không có chút thịt?”
Đường Giai cười nhạo: “Có lẽ bỏ vào mấy con ruồi bọ sâu trùng.”
Hà Thanh Thanh lắng nghe khó mà nuốt xuống.
Bạch Lộc chuyển tầm mắt nhìn sang ống quần dơ bẩn dưới bàn của
người đàn ông bên trái, nói: “Bữa cơm như vậy, có lẽ đủ bọn họ cộng lại
mấy ngày làm việc.”
Khương Kỳ lắng nghe lòng hiếu kỳ càng nhiều hơn: “Bọn họ làm một
ngày kiếm bao nhiêu tiền?”
Bạch Lộc lắc đầu: “Tớ không rõ lắm.”
Cô của cô là luật sư, dượng là thẩm phán, bình thường giao tế đủ loại,
cô nghe kể cũng biết chút ít, hôm nay tận mắt nhìn thấy căn tin phạm nhân,
vẫn không khỏi cảm thấy thu hút.
Vừa rồi cô thấy đồ ăn bên kia, một đám tù nhân bưng chén đĩa đi tới,
trên đó chất đầy cải trắng xào cao giống như ngọn núi nhỏ, hoặc là khoai
tay chiên, tới chút củ cải miến bánh bao, bên trong trộn chút thịt băm, kết
hợp với muỗng cơm to, cùng một màu sắc, khiến người ta không có khẩu
vị.
Hoàn cảnh thế này trường kỳ, ăn uống thanh đạm nhạt nhẽo, khu ăn
riêng bên này quả thật chính là thiên đường.
Đường Giai cắn thịt, cúi đầu nhìn qua khe hở, thở dài nói: “Bọn họ
còn rất hưởng thụ, tội nghiệp buổi tối phải ăn cải trắng.”