Đường Giai không đồng ý, cô bỏ xuống miếng thịt gà trong đũa, bắt
đầu giải thích: “Tớ chọn món tính là nhiều sao? Giờ chỉ có mấy món, hồi
trước chúng ta liên hoan bên ngoài, còn không phải gọi thêm mấy món nữa
sao? Vả lại, chính giám khu trưởng bảo chúng ta ăn hết mình, cậu nhìn đâu
ra nói ông ấy không vui.”
Bạch Lộc nói xen vào: “Được rồi được rồi, mau ăn cơm đi, đừng lãng
phí là được.”
Hà Thanh Thanh cũng nhìn xung quanh: “Đúng vậy, đừng ồn ào.”
Đường Giai không hài lòng, trong lòng cô đầy bực tức, vừa dời tầm
mắt, nhìn về phía “tường báo chí” kia.
Dưới mép giấy lộ ra một góc của bàn ăn đối diện, các người đàn ông
xắn tay áo đang bận rộn ăn uống.
Con ngươi Đường Giai vừa xoay vòng, tâm huyết dâng trào, buông
đũa trên tay xuống, cầm lấy di động.
Bạch Lộc nhai cơm, ngẩng đầu nhìn cô bạn: “Cậu muốn làm gì?”
Đường Giai cười với cô: “Khảo sát hiện trường.”
“Cậu không phải đang khảo sát hiện trường sao?” Khương Kỳ nhức
đầu gọi cô bạn, “Mọi người bên cạnh đang nhìn cậu đấy.”
Trên thực tế, căn tin lúc này không còn lại bao nhiêu người.
Đường Giai chẳng quan tâm, mở ra chức năng chụp ảnh, nhón chân
nhướn người đặt di động ở mép tờ báo phía trên, nhắm ống kính, ngón tay
bấm vài cái, tiếng chụp ảnh “rắc rắc” liên tục nhanh chóng truyền đến.
Có lẽ phía đối diện phát hiện, khi Đường Giai bấm liên tục xong trở về
chỗ, làm như không có việc gì tiếp tục dùng bữa, có người ở đối diện gõ