mấy cái trên “tường báo chí”.
Đây là cảnh cáo.
Vị trí gõ ở bên phía Hà Thanh Thanh, cô bị dọa đến mức đứng ngồi
không yên, không nói gì nhìn về phía Đường Giai với vẻ oán trách: “Cậu
xem cậu…”
Đường Giai không sợ nhún vai, ngược lại trông có chút hả hê, vừa ăn
vừa mở xem mấy tấm ảnh vừa rồi, kiểu hình cũng gần giống, cô chọn ra
một tấm phóng to xem kỹ.
Mọi người tò mò châu đầu lại.
À, đồ ăn đối diện lại còn tốt hơn các cô, gần như đĩa nào cũng là thịt.
Gà luộc thái lát, thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, thịt chiên, cùng với
gà kho hạt dẻ…
Các cô gái trên bàn không khỏi giật mình.
Khương Kỳ mở to miệng: “Đây là thức ăn của người đi vào trong của
truyền thuyết sao?”
Bạch Lộc lắc đầu: “Không thể nào ngày nào cũng ăn như vậy.”
Đường Giai suy đoán: “Có lẽ người nhà bọn họ gửi tiền sinh hoạt, có
tiền muốn ăn gì không được.”
Hà Thanh Thanh không hiểu: “Nhưng muốn thường xuyên ăn như thế,
chi phí ăn uống rất cao đó.”
Bạch Lộc nắm chắc trong lòng: “Tớ từng nghe dượng tớ nói, chi phí
ăn uống trong nhà giam có kiểm soát, người trong nhà không thể gửi nhiều