Buổi chiều cùng ngày, Bạch Lộc cầm phương án thiết kế đi vào văn
phòng lãnh đạo khoa.
Giáo sư Phương đúng lúc ở đó, Bạch Lộc đem xấp giấy phương án
đưa tới trên bàn của bà.
Phương Thư Bình tiện tay lật xem, ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu hỏi:
“Em thiết kế à?”
Phía cuối tờ giấy mới viết tên Tần Long, Bạch Lộc giải thích: “Một
người bạn học thiết kế của em vẽ ra, cô à, cô xem thử, có đề nghị hợp lý
nào không.”
Bản vẽ hợp ý người, Phương Thư Bình xem từng trang, liên tục gật
đầu: “Cũng không tệ lắm. Em đến chỗ cô thử nước à?”
Bạch Lộc thấy thế, kéo ghế qua ngồi tán gẫu thoải mái: “Cái này cũng
không cần thử nước, khẳng định có thể thông qua phải không ạ. Chủ yếu là
có thể làm ra tinh phẩm, vào ngày lễ kỷ niệm cũng tăng chút thể diện, có
chi tiết nào không hài lòng, bọn em lập tức cầm về sửa lại.”
Phương Thư Bình lại lật xem, đưa cho vị giáo sư đối diện xem, rồi
quay đầu lại hỏi rõ ràng: “Em còn định để cô ra mặt giúp em đưa qua phải
không?”
Bạch Lộc khiêm tốn thè lưỡi: “Cô à, cô hiểu em nhất đó.”
Giáo sư Phương lấy tay chỉ cô: “Giờ còn chưa hiểu em sao? Không có
gì, lát nữa cô định đi qua, thuận tiện đem qua đó.”
“Cám ơn cô!”
Xấp giấy phương án chuyền trong văn phòng một lượt, không ít giáo
sư tỏ vẻ tán thưởng có thể thực hiện, bước đầu nhận được lời tán thành,