Bạch Lộc cảm thấy một bước này sắp thành công.
Bên trong phương án thiết kế Tần Long cũng viết ra đẩy đủ chi tiết,
Bạch Lộc không cần phải giải thích dư thừa, sau khi giao cho giáo sư
Phương thì nán lại tán gẫu mấy câu.
Giáo sư Phương theo thường lệ hỏi: “Bản thảo luận văn sao rồi?”
Bạch Lộc đã có chuẩn bị trước: “Rất thuận lợi. Nhưng cô à, em không
nghiên cứu tâm lý tội phạm nữa, trước mắt ở phòng tư vấn có một người
khách rất đặc biệt thú vị, em dự định nghiên cứu người này.”
Giáo sư Phương khó hiểu: “Ồ? Em cũng thay đổi ư?”
“Không phải.” Bạch Lộc lắc đầu, lại không biết nên giải thích thế nào,
“Chỉ là em cảm thấy đề tài đó không thích hợp với việc nghiên cứu văn bản
cho lắm, em định chuyển sang làm riêng tư…”
Giáo sư Phương nghe hiểu, nhưng cũng không để ý: “Cô hiểu, tư tâm
khó tránh, chỉ có điều…”
Bạch Lộc tiếp tục lắng nghe.
“Dạo này trí nhớ của em sao rồi? Còn chưa nhớ ra chuyện hồi trước
ư?”
“Giáo sư Phương.” Bạch Lộc chuẩn bị tâm lý, chậm rãi lắc đầu, “Vẫn
không tốt lắm.”