Đường Giai chẳng để ý cười cười: “Không phải tớ nghĩ nhiều, là cậu
để lộ nhiều quá.”
Bạch Lộc khó hiểu nhìn cô bạn, vừa định hỏi lộ ra cái gì thì đã thấy
Đường Giai chỉ cổ mình.
Bạch Lộc giật mình, thân mình uể oải lập tức đứng thẳng, cụp mắt
nhìn làn da dưới cổ mình, trông thấy tại đó có mấy mảng màu đỏ lớn khác
thường, không giống như ngứa ngáy cũng không giống gãi cào, là màu đỏ
sậm rất bình thường, tựa như hai má đỏ bừng một hồi lại giống như phai
dần.
Cô nháy mắt hiểu được xảy ra chuyện gì, Đường Giai đầu óc tinh ranh
đương nhiên không nói cũng hiểu.
Bạch Lộc xấu hổ ho khan, lẩm bẩm: “Bị một con rồng hút máu rồi.”
Đường Giai: “…”
Bạch Lộc không nói thêm nữa, xoay người đặt cốc xuống, cầm gương
vọt vào phòng vệ sinh, bật đèn trần, mượn ánh sáng sáng ngời, vừa lấy cái
gương nhỏ soi cổ, vừa nhìn toàn thân trong tấm gương lớn.
Vậy mà có chút thảm thương.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được làn da mình mỏng manh như vậy, chỗ
bị môi anh mút qua gần như lan tràn cả phần cổ.
Đoán chừng bóng đêm qua dày đặc, lúc ấy tách ra anh cũng bất cẩn
quên nhắc nhở cô che giấu một chút.
Bạch Lộc ngưỡng cổ, đứng phía trước tấm gương rộng lớn, ngắm nhìn
bản thân bên trong một hồi lâu, tựa như đang nhìn người xa lạ, nhưng cơ
thể này thật sự là của cô.