Ngay sau đó, anh dời khỏi trận địa, ở phần da thịt lộ ra ngoài. Tại chỗ
cổ áo lộ ra da thịt, anh nhẹ nhàng liếm hôn, trong lúc đó một bàn tay vuốt
ve chầm chậm dúm lại phần vải mỏng manh.
Đầu óc Bạch Lộc hỗn độn, hưởng thụ đồng thời duy trì sự tỉnh táo, cô
nhớ lại câu nói kia của anh.
Chỉ làm với cô, đời này.
Đây là một cây lỗi ngôn ngữ thì phải, cô không chỉ ra chứng cứ, vậy
thì coi như là một câu câu cú chính xác đi.
Trước khi ý thức trầm luân, cô gắng gượng thốt ra tiếng: “Chúng ta có
cần…”
Đúng lúc này, hình như cũng là đồng thời, anh ngẩng đầu trước ngực
cô, dừng lại tất cả động tác, kể cả chỉnh lại quần áo của cô, mái tóc cũng
gọn gàng.
Bàn tay anh tiến vào trong áo cô, kéo lại áo ngực bị lệch về vị trí ban
đầu, phát hiện phải trái không đối xứng, hình như càng trở nên kỳ cục.
Mà cô căn bản chẳng quan tâm có thoải mái hay không, cũng không
chống cự việc anh lúng ta lúng túng, cô ngớ ra nhìn anh hý hoáy.
Anh ôm cơ thể cô đang run rẩy, giọng nói lấy lại sự điềm tĩnh: “Sau
này hẵng tính.”
Bạch Lộc còn ngây ra, tựa như một người gỗ.
“Tại sao?” Cô không gào thét, âm thanh lại mang theo cảm giác khàn
khàn.
“Bây giờ còn chưa phải lúc.” Anh trả lời như vậy.