“Thích.” Anh rất bình thản đáp lại, nhưng nghe ra là thích thật.
Cô cười rộ lên trong bóng đêm, hỏi anh liên tục: “Vậy anh thích làm
với mềm không?”
Trước đó trả lời rất lưu loát, đến lúc này thế mà đột nhiên dừng lại.
Anh ngẩn ra trong giây lát, hình như là bất ngờ, Bạch Lộc cảm nhận
được, muốn quan sát vẻ mặt anh giờ phút này, nhưng khổ nỗi bên trong tối
om, không phỏng đoán được gì hết.
Cô sợ anh giả vờ không nghe thấy mà cố ý lơ là, cô nhắc lại lần nữa:
“Anh thích làm với mềm không?”
Lần này cô tin anh nghe được, trong cổ họng anh phát ra một tiếng
trầm lắng, tựa như im ắng là ngầm thừa nhận.
Nhưng cô muốn nghe được đáp án, bàn tay mò mẫm trên mặt anh,
xoay anh hướng về chính mình.
Con ngươi đen phát sáng kia đang nhìn cô, tựa như lần đầu gặp gỡ.
Cuối cùng anh có hành động, cúi đầu tìm được môi cô một cách chính
xác, khẽ hôn lên một cái, âm thanh trong veo vang lên: “Đời này chỉ làm
với em.”
Nói xong, lòng bàn tay anh phủ trên mặt cô, cặp mắt kia đã nhắm lại,
tìm kiếm hôn lên má cô, chóp mũi, ánh mắt…
Bị động và chủ động, dường như vĩnh viễn hoán đổi qua lại trên người
bọn họ.
Bạch Lộc chưa đả động đến, chỉ còn chờ anh hôn tới cổ cô, đột nhiên
cảm thấy đau đớn, cô khẽ kêu một tiếng, nhưng nhanh chóng biến mất, là
anh mút cắn trên đó một cái.