người tìm kiếm đi về trước, cuối cùng vùi sâu vào chỗ này, chẳng muốn đi
nơi nào nữa.
Không biết khi nào anh tìm một cái ghế ngồi xuống, cô cảm nhận
được thân mình thấp xuống, tự nhiên ngồi trên đùi anh.
Hai cánh tay Bạch Lộc cũng không rời khỏi cổ anh, tựa như xà yêu
quấn quýt biến đổi đa dạng, ngón cái vuốt ve qua lại trên làn da người đàn
ông.
Tần Long một tay đỡ phía sau lưng cô, cô thuận tiện tựa vào lồng
ngực anh, anh cảm thấy cơ thể này càng trở nên mềm mại, bàn tay xoa lưng
cô hỏi: “Còn sợ tối không?”
Bạch Lộc phồng má, đầu tựa trước ngực anh, hỏi lại: “Em mềm
không?”
Anh véo nhẹ phần thịt sau lưng cô: “Mềm.”
Tay cô dán trước ngực anh, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn: “Còn có
thứ mềm hơn không?”
Toàn thân anh kéo căng, lấy tay bắt được cô, nói nhỏ: “Đừng quậy.”
Cô quả thật không động nữa, ngẩng đầu nhìn anh, lặp lại lần nữa:
“Còn có thứ mềm hơn không?”
Anh hình như cúi đầu, cũng hình như đang nhìn cô, kiên định đáp:
“Không có.”
“Vậy anh thích mềm không?”
Cô bỗng nhiên phát giác giọng mình trở nên nũng nịu, nhưng lại
không bỏ qua âm thanh nghe được hầu kết anh chuyển động.