Tần Long đi về trước một bước, Bạch Lộc đi theo, hai người dính sát
nhau từ ngoài cửa tiến vào bên trong.
Anh cảm thấy buồn cười, cô thấy chơi vui, càng có sự ăn ý hơn, anh
hình như đã quen bóng tối, đi vào quên bật đèn, cô cũng không nhắc nhở.
Cánh cửa được cô trở tay đóng lại, bên trong càng có vẻ tối hơn, ngay
cả một chút cảm giác lờ mờ cũng không có.
Thân thể cô khẽ run, ôm anh càng chặt hơn.
Anh ném chìa khóa trên tay tới chiếc bàn bên cạnh, trong phòng vang
lên một tiếng trong trẻo. Ngay sau đó anh bắt lấy cánh tay cô, định thả lỏng
nhưng không thành công.
“Em sợ tối ư?” Anh hỏi.
Bạch Lộc lắc đầu.
Anh lại hỏi: “Muốn cứ ôm như vậy?”
Người sau lưng hình như ngẩng đầu lên, cằm tì lên anh yêu cầu: “Anh
quay lại ôm em.”
Anh khẽ khàng than thở một tiếng, theo cánh tay của cô, dưới phạm vi
rộng rãi thỏa đáng của cô, để mình xoay người lại, trực tiếp ôm cô vào
lòng.
Anh vỗ nhẹ lưng cô: “Cứ đứng vậy sao?”
Cô lẩm bẩm: “Anh đứng.”
Anh không hiểu: “Hửm?”
Tiếp theo cô dùng hành động thực tế chứng minh ý tứ của lời này.