Bạch Lộc sờ soạng giống như người mù, đi ngập ngừng, cũng may
anh luôn nắm tay cô, để cô đi sát tay vịn cầu thang.
Cô tò mò hỏi: “Anh có tầm nhìn ban đêm hả? Tối như vậy cũng có thể
thấy rõ?”
Nhưng câu trả lời của anh là: “Cái này còn sáng hơn nhiều so với lúc
bị giam kín.”
Ngữ khí hời hợt qua loa.
Lúc nói chuyện, anh đang lấy ra chìa khóa, không nhờ ánh trăng chiếu
vào từ ngoài hành lang, cũng có thể lấy ra chính xác là cái nào.
Bạch Lộc không đợi anh mở cửa ra hết, đột nhiên ôm chặt anh từ phía
sau, hai cánh tay quấn bên hông anh, một loại bá đạo không cần thanh
minh.
Động tác cắm chìa vào ổ khóa của người đàn ông trước người khựng
lại.
Anh mặc không nhiều lắm, một chiếc áo thun hơi mỏng, cơ bắp khung
xương toàn thân rõ rệt, mỗi một li cô chạm vào đều truyền tới một dòng sức
mạnh hết sức chân thành.
Trong bóng tối tĩnh lặng, anh xoay chìa khóa, cánh cửa kêu kẹt một
tiếng bị đẩy ra.
Tay cô xoa nhẹ lồng ngực anh, kinh mạch ở đó đang đập, đồng thời cô
cất tiếng: “Vào trước hay là chờ bên ngoài?”
Đầu Bạch Lộc kề sát trên lưng anh, thay đổi một phương hướng rồi
tiếp tục dính sát.
Anh cảm nhận được một dòng hơi nóng phả trên lưng: “Đi vào.”