Tần Long chỉ cảm thấy giờ phút này mình rất giống một thân cây, hai
chân cô bám lấy chân anh trèo lên, dịch lên từng chút một, cuối cùng quấn
lấy bên hông, trong nháy mắt toàn thân treo trên người anh.
Hai cánh tay mảnh khảnh của cô dán trên cổ anh, bầu không khí đột
nhiên trở nên khô nóng, da thịt kề sát ứa ra mồ hôi, mùi nước hoa phụ nữ
và mùi mồ hôi đàn ông hòa lẫn vào nhau chẳng thể phân biệt.
Vì không để cô ngã xuống, hai tay anh nâng lấy mông cô, cảm giác
dính sát chân thật cách lớp váy cotton, chắc nịch lại co giãn, nhưng anh an
phận không sờ soạng lung tung.
Trong bóng đêm, Bạch Lộc nghe được tiếng hầu kết chuyển động,
mang theo sự kiềm chế bản thân mạnh mẽ và nóng nảy.
Cô thầm cười, nghiêng đầu đến gần cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên bộ
phận nhô ra kia.
Cơ thể anh hơi cứng đờ, vẫn không có động tác, cũng không có lời
nói.
Sau khi hai cánh tay Bạch Lộc khoát trên vai anh, cô lại liên tục hôn
môi vài cái, giống như đối đãi cẩn thận với đồ trang sức, dịu dàng, bảo vệ
nhẹ nhàng, thăm dò…
Từ cổ kéo đến mỗi chỗ hướng lên trên, sau tai, vành tai, huyệt thái
dương, xương lông mày, chóp mũi…
Cuối cùng dừng lại đối diện với anh, hơi thở giao hòa, không ngừng
thở dốc.
Cô đã quen thuộc với bóng tối bên trong, nhưng có thể tìm được chính
xác ánh mắt anh, giống như trân châu phát sáng trong đêm tối, dẫn dắt