Anh cõng cô từ đường bên này đến đường đối diện, lại đi qua một con
phố dài, ở giữa đợi một lúc, quẹo vào chỗ rẽ, tiến vào một hẻm nhỏ.
Cửa tiệm hai bên hẻm đã không còn khách lui tới, chỉ để lại một ngọn
đèn mái hiên chiếu xuống, rọi ra ánh sáng êm dịu tĩnh lặng.
Có tiếng chó sủa từ trong chỗ sâu ngõ hẻm truyền tới, sau vài tiếng thì
im lặng.
Bạch Lộc hơi di chuyển nửa thân dưới, hỏi anh: “Em nặng không?”
“Có nặng bao nhiêu cũng cõng đi được.”
“Ừm.” Cô dừng một chút, hỏi, “Vậy vấn đề thứ hai thì sao?”
Anh nói ngay: “Vẫn là câu trả lời lần trước.”
Cô hài lòng với sự ăn ý của hai người, đã không phải lần thứ nhất, chỉ
cần cô muốn biết câu trả lời, anh luôn có thể cho cô, không có gì khiến đáy
lòng cô tràn đầy cảm động so với điều này.
Tới con đường giao nhau trong hẻm, cô cất tiếng trước khi bước chân
anh do dự: “Tới nhà anh ngồi một chút.”
Anh dừng lại, khẽ cười một tiếng: “Nhà anh không có nước uống.”
Cô hiểu ngầm: “Không sao.”
Tần Long cõng cô, đi qua chỗ ngoặt tiếp theo hướng vào bên trong.
Đêm dài, trong hẻm không người.
Dưới ánh đèn có mấy con côn trùng nhỏ bay tới bay lui, cô lấy tay
quạt quạt.