Hầu Tử biết tìm đề tài nhất, có đôi khi nói thô tục liên miên, nhưng là
nói lời thật, nhóm Đường Giai nghe xong thỉnh thoảng còn cười ra tiếng.
Một đám người tuổi tác xấp xỉ nhau, tuy rằng bằng cấp từng trải khác
nhau, nhưng đã là tuổi trẻ thì cách suy nghĩ vẫn có phần tương tự.
Tới lúc sảng khoái, Hầu Tử chỉ Hà Thanh Thanh ít nói, trêu đùa nói:
“Này chị, có biết đàn ông loại nào mới coi là đàn ông chân chính không?”
Hà Thanh Thanh rụt cổ, lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Đường Giai nhìn thấu kiểu cách nói chuyện của cậu ta, giành nói:
“Cậu không phải muốn nói bản thân mình à, đi một vòng lớn như vậy.”
Hầu Tử đột nhiên đặt chai bia xuống, “phịch” một tiếng, nhưng không
tức giận, mà là đáp lại lời nói.
“Đúng!” Cậu ta chỉ vào Đường Giai nói, cảm xúc tăng cao, trên mặt
đã lộ vẻ say ngà ngà, nói nhưng chuyển sang tự thuật, “Đàn ông chưa từng
ngồi tù, không phải đàn ông chân chính.”
“Lời này là tự cậu nói phải không.” Đường Giai nhỏ giọng thêm một
câu.
Hầu Tử tiếp tục lớn tiếng nói: “Sai, lời này là lúc ngồi tù, một đại ca
đã nói với tôi.”
“…”
Việc buôn bán của tiệm hải sản đắt như tôm tươi, mấy bàn xung quanh
ngồi rất nhiều người, có người đàn ông vạm vỡ mặc áo không tay uống bia
rượu, cũng có bạn bè tụ họp ấm áp, hễ nghe thấy lời này là giật mình, cầm
đũa trong tay sững sờ sắc mặt hoài nghi nhìn qua.
“Nhỏ tiếng chút.” Bạch Lộc nhắc nhở cậu ta.