Hầu Tử kêu to: “Anh là đàn ông dỏm, con gián sợ gì chứ, tới bao
nhiêu thì đạp bấy nhiêu, thứ bây giờ chúng ta phải biểu hiện chính là quyết
đoán và khí thế của đàn ông.”
Lão Yêu thêm một câu: “Có đảm đương.”
A Hoa cũng chêm vào: “Có lòng trách nhiệm.”
Hầu Tử lại thêm một câu: “Phải, dám liều dám đánh dám lên…”
Bạch Lộc bổ sung thầm kín: “Còn có dám làm.”
Nói xong lời này, cô cảm thấy người bên cạnh hình như dùng ánh mắt
nhìn qua cô, quay đầu lại thì đã thấy anh trở về chính diện, giống như vừa
rồi chỉ là ảo giác của cô.
Đường Giai ở bên kia nghe được cười ha ha: “Các anh không phải nên
lập thành một nhóm à, tôi thấy rất hợp đó.”
Hầu Tử kích động đập bàn: “Có chứ, chúng tôi tốt nghiệp đại học
Giang Tư, tiếng tăm có vang hay không?”
“…”
Khương Kỳ nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Tôi thấy gọi là F4 Giang Tư.”
Hà Thanh Thanh nhỏ giọng nói: “Đây coi như là hot boy nhà giam
sao?”
Lão Yêu vỗ vai Tần Long, búng ngón tay nói: “Muốn nói hot boy nhà
giam, anh Long nhất định là số một.”
Bạch Lộc: “…”