Cô vốn không có ý tìm tòi, nhưng tưởng là có điện thoại gọi tới, cần
báo cho anh biết, thế là cầm lên nhìn sơ qua.
Cái liếc mắt này lại là vô tình.
Nhưng vô tình thường nhìn lầm chuyện, hiểu lầm cũng thường vậy mà
tạo thành.
Nhưng Bạch Lộc cảm thấy đây không phải hiểu lầm, tay chân cô hình
như chỉ hơi khựng lại, cả trái tim ngừng đập trong giây lát, ngay cả mồ hôi
nóng toàn thân mới ứa ra cũng bị lạnh một chút.
Mọi thứ đều bởi vì một tin nhắn vừa gửi vào di động anh.
“Mày sống cũng không tệ, cưỡng hiếp người ta, ra tù còn có thể cùng
nhau chơi đùa, cuộc đời viên mãn rồi.”