Muốn nói có chỗ nào không bình thường, hẳn là thiếu sự trao đổi qua
ánh mắt. Cô không cố ý nhìn anh nhiều lần, thế nên cũng không biết anh có
nhìn qua hay không.
Anh tiễn các cô đến cửa ký túc xá.
Nhóm Khương Kỳ đi vào trước, Bạch Lộc nán lại sau cùng.
Trước khi cô đi Tần Long giữ cô lại, Bạch Lộc mỉm cười trở về: “Sao
vậy?”
Tay trái anh luồn vào túi quần, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ, Bạch
Lộc cụp mắt nhìn rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.
“Cái này cho em.” Anh đặt tấm thẻ trong lòng bàn tay cô, khép lại
ngón tay cô nắm chặt, “Thù lao đã nói.”
Bạch Lộc giơ tấm thẻ lên trước mắt, lật qua lật lại nhìn kỹ, cuối cùng
nhìn anh: “Cho em thật hả?”
Anh gật đầu: “Cho em thì cầm đi.”
Tại mép bụi cây dưới bóng đêm bay ra một con côn trùng nhỏ, Bạch
Lộc nghiêng đầu gãi cổ, lại lấy tấm thẻ quạt gió trong không trung, tỏ ra
một chút do dự.
“Trong đây có bao nhiêu tiền?”
“Không nhiều lắm.”
Bạch Lộc hỏi: “Không nhiều lắm là bao nhiêu?”
Anh đáp: “Mấy vạn.”