Khi nói lời này cô rất bình thường thản nhiên, cảm xúc chẳng hề dao
động, tựa như kiểu trong lúc cáu kỉnh lại tỏ ra vẻ không cố tình gây sự.
Hai người im lặng giằng co một lát.
Qua một lúc, anh hình như hiểu được gì đó, nói với cô: “Em muốn anh
làm thế nào thì nói thế đó, anh làm theo lời em.”
Bạch Lộc khẽ cười, đột nhiên mất hứng thú, cô có chút phiền chán bản
thân mình như vậy, không biết phải biểu đạt cái gì, chẳng nói ra được chữ
nào.
Ngại ngùng ngượng nghịu, rất không thoải mái.
Cuối cùng, cô ở trước mặt tiến lên một bước, nhón chân lên ôm cổ
anh, kề sát lỗ tai anh nhỏ giọng hỏi: “Mấy hôm nay anh có bận không?”
Anh nói: “Cũng được.”
Cô nghiêng người bám trên người anh, nhưng không ép anh lùi về
phía sau, cô lại hỏi: “Cũng được là ý gì, em hỏi anh có hay không?”
Anh lấy tay vỗ lưng cô, hơi thở phả bên tai cô: “Em nói ngày nào, dù
không rảnh anh cũng dành thời gian.”
Bạch Lộc cân nhắc một lúc rồi nói: “Qua mấy hôm nữa em dọn nhà,
ban ngày hay là ban đêm, bất cứ lúc nào báo cho anh biết, anh cũng nhất
định đến sao?”
“Nổi gió đổ mưa cũng đến.”
Cô nhìn bầu trời đêm trên đầu, trăng sáng sao thưa.
“Nếu đang ngủ thì sao?”