Nhưng giờ phút này, cô cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy mình không thể
tiếp tục hồ đồ nữa.
Trâu Oánh nói rất đúng, có một số việc cô phải điều tra rõ ràng, tin
nhắn kia mờ ám, biểu hiện của anh cũng hơi khả nghi.
Anh nhất định đã gặp cô gái tươi cười kia, hơn nữa không chỉ một lần.
Bạch Lộc cầm di động đứng dậy, đi tới ban công bên ngoài, bắt đầu
tìm tòi trong danh bạ.
Đã lâu không liên lạc, cô ngược lại cảm thấy hơi xa lạ.
Bấm nút gọi, Bạch Lộc kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời chuẩn bị cách nói
năng.
Qua mười giây, bên kia nhận máy.
“Bạch Lộc?”
“Luật sư Kiều.”
Giọng nói Kiều Minh Kiệt hơi kinh ngạc, nhưng hình như không
chuẩn bị đầy đủ, Bạch Lộc dựng thẳng tai lắng nghe, bên trong truyền đến
tiếng mang dép, sau đó rất nhanh đi qua một khoảng cách, tới không gian
im lặng, mới lại nghe anh ta nói tiếp: “Đã lâu không liên lạc, tìm anh có
việc à?”
Bạch Lộc không muốn tỏ ra quá đột ngột, hỏi han trước: “Luật sư
Kiều, dạo này anh bận rộn không?”
“Cũng ổn, đang xử lý ba vụ án.”
“Ừm.” Cô khựng lại, “Vụ án khó giải quyết không? Nếu gặp phải khó
khăn, có thể tìm trường hợp ngày trước để tham khảo không?”