Kiều Minh Kiệt cũng là một người ưu tú, nghe ra câu nói của cô có
hàm ý khác: “Em muốn hỏi gì à? Có khó khăn gì, cứ nói thẳng ra đi.”
Bạch Lộc ngừng một chút, cơ thể nằm sấp trên mép ban công, nhìn
đám người đi qua lại phía dưới, giống như thấy bóng dáng anh đi qua hôm
ấy.
“Em muốn hỏi anh về một vụ án rất lâu hồi trước, không biết anh có
điều tra được không.”
Kiều Minh Kiệt khó xử nói: “Tình huống chung chung khó mà tra
được.”
Bạch Lộc hơi mất mát: “À.”
Ngay sau đó bên kia lại chuyển hướng: “Cơ mà anh quen biết nhiều
người, em muốn điều tra vụ gì, anh giúp em hỏi thử, nói không chừng có
thể hoàn thành.”
Bạch Lộc nhen nhóm hy vọng, nhưng đồng thời cũng do dự: “Cái này
có liên quan tới quyền riêng tư của đương sự, các anh thật sự sẽ bằng lòng
giúp em lật tìm hồ sơ trước kia sao?”
Lúc này ngữ khí của Kiều Minh Kiệt càng khẳng định hơn trước đó:
“Em nói đi, anh nhất định giúp em điều tra.”
Bên phía anh ta không thành vấn đề, bên Bạch Lộc ngược lại rối rắm,
cô không biết làm vậy có đúng không, ngầm mượn quan hệ điều tra hồ sơ
tiền án của anh, quả thật không phải chuyện ngay thẳng.
Nhưng nếu tiếp tục giả vờ không biết, cô lại không thể lừa mình dối
người ở bên anh.