Cô càng không có dũng khí giáp mặt hỏi thẳng anh, giống như không
có dũng khí đối mặt với kết quả có thể khiến cô thất vọng.
Chân tướng có lẽ khắc nghiệt, nhưng đồng thời cũng là lớp áo giáp
chỗng đỡ trước tiên, không đến mức chảy máu còn mình đầy thương tích.
“Bạch Lộc, em còn nghe không?” Hồi lâu không đáp lại, bên kia vội
hối thúc.
“Em đang nghe.”
Kiều Minh Kiệt hỏi: “Là vụ án nào? Tội gì?”
Bạch Lộc nhìn bầu trời phía xa xăm: “Tội cưỡng hiếp.”
Bên kia khựng một chút: “Tên gì?”
Bạch Lộc không muốn thảo luận trong điện thoại: “Lát nữa em gửi
qua chi tiết cụ thể cho anh.”
“Được. Vụ án này bao lâu rồi?”
Bạch Lộc nhớ lại hồi trước Tần Long từng nói qua, trả lời: “Sắp bốn
năm rồi.”
*
Trong mùa tốt nghiệp.
Mấy ngày liền bận rộn, hôm đó Bạch Lộc đang chụp ảnh tốt nghiệp,
thuận tiện đến tòa lầu học viện nộp bản thảo luận văn.
Giáo sư Phương hình như đúng lúc đang đợi cô.
Bạch Lộc đẩy ra cửa văn phòng, chỉ có một mình bà ở lại, cô cười
chào hỏi: “Cô Phương, không chụp hình tốt nghiệp à?”