Giáo sư Phương đang cầm tách uống trà, uống xong đặt xuống: “Bên
ngoài nắng quá, cô không đi qua góp vui trước.”
Bà nhìn trong tay Bạch Lộc một cái: “Bản thảo luận văn xong rồi?
Đem qua đây đi.”
Bạch Lộc đi qua đặt tại mép bàn, lại nhìn đằng sau giáo sư Phương,
ánh mắt phát sáng: “Ô, đây là cây trúc mới nhập phải không ạ, đẹp quá.”
Cô tiến lên sờ chiếc lá mềm xanh tươi, tựa như một mảnh mây bay, lay
động nhẹ nhàng.
Giáo sư Phương quay đầu lại, vịn mắt kính nói: “Lễ kỷ niệm ngày
thành lập trường vừa chấm dứt, học trò hồi trước tặng cho cô.”
Bạch Lộc gật đầu: “Có lòng, lần sau em cũng mua cho cô, mua loại
khác một chút.”
Giáo sư Phương cười: “Em ngồi xuống trò chuyện với cô một lát đi.”
Bạch Lộc kéo ghế qua ngồi xuống: “Trò chuyện gì ạ? Em nộp luận
văn cho cô rồi, cô không thể trả lại đâu.”
“Không nói cái này.” Giáo sư Phương lắc đầu, “Lần trước cô bảo em
ngừng thuốc, tới giờ cảm giác thế nào rồi?”
Bạch Lộc nhớ lại: “Hình như không nằm mơ gì hết, nhưng em không
cảm thấy trí nhớ tốt hơn, vẫn như trước.”
Giáo sư Phương an ủi: “Đừng gấp, từ từ sẽ đến, cung phản xạ của em
quá dài, quan sát một thời gian hẵng tính.”
Bạch Lộc ừ một tiếng, qua một lúc: “Cô Phương?”
Giáo sư Phương nhìn qua: “Thế nào?”