“Ngủ cũng đến.”
Cô cong khóe môi: “Đây là anh nói đó.”
Anh nói: “Là anh nói.”
Cô buông anh ra: “Vậy bây giờ anh về đi, trở về ngủ.”
Tần Long không nhúc nhích, anh nhìn cô xoay người, vẫy tay nói:
“Anh nhìn em đi vào.”
Bạch Lộc đi về phía cửa hai bước, vốn còn muốn quay đầu lại, cuối
cùng vẫn nhịn xuống, đột nhiên nhấc chân chạy mau vào ký túc xá, người
bỗng chốc không thấy đâu.
Tần Long nhìn xung quanh một vòng, lấy di động xem thời gian, cũng
xoay người rời khỏi.
*
Bạch Lộc vào phòng ký túc, tháo xuống ngụy trang nặng nề, ngồi
trước bàn nhìn di động thẫn thờ.
Nhóm bạn cùng phòng từng người một đi vào tắm rửa, tất cả giải
quyết xong xuôi rồi đẩy cô.
“Lộc Lộc, còn chưa chuẩn bị tắm nữa, ăn hải sản trên người cậu không
có mùi à?”
Bạch Lộc lười biếng chẳng muốn động đậy, cô không biết tiếp theo
mình nên làm gì, giống như mất đi ý nghĩa làm những việc này.
Cô vẫn sẽ tắm rửa, hồi trước tích cực tắm rửa, là bởi vì cô muốn nằm
hưởng thụ kiểu trò chuyện sớm một chút.