Cô cúi đầu đùa nghịch tấm thẻ kia, tự hỏi: “Em có thể lấy nhiều vậy
ư? Em cũng không giúp cái gì.”
Anh nhìn cô gục đầu xuống: “Trước đó đã nói phân chia, đây là tiền
em nên nhận được.”
Giờ phút này Bạch Lộc hơi khó xử, cô cũng không phải bởi vì chuyện
tối hôm đó giận dỗi không lấy, mà là quả thật không muốn lấy khoản tiền
vất vả này của anh, lúc ấy chỉ vì kéo gần quan hệ giữa hai người mới thuận
tiện nói thôi, giờ phút này thật sự cầm trong tay, cô lại cảm thấy mình vô
lại.
Cô trả thẻ lại cho anh, thấy anh hơi khó hiểu, giọng cô thoải mái nói:
“Em không cần tiền, chi bằng anh tặng em món quà tốt một chút, tặng cái
gì cũng được.”
Anh không nhận, nhìn cô một hồi lâu rồi nói: “Không phải em nói
muốn mua xe sao? Coi như là quà đi.”
Cô liếc nhìn anh, lẩm bẩm: “Vậy thì quá tùy tiện rồi.”
Anh khẽ cười: “Thế nào mới tính là không tùy tiện?”
Bạch Lộc không nói chuyện, cô nhìn bụi cây bên cạnh.
Hồi lâu sau, người trước mặt hỏi: “Dám làm là được?”
Bởi vì lời nói này, cô xoay đầu nhìn qua, đoán chừng sắc mặt anh,
không cố ý vờ ngớ ngẩn, chính là nói chuyện tối hôm ấy.
Bạch Lộc không khỏi trở nên ngông nghênh: “Không nhất định, phụ
nữ dễ thay đổi, ý nghĩ mỗi phút mỗi giây đều không giống nhau.”
Ý là, bây giờ cho dù anh dám làm, cũng không nhất định có cơ hội đó.