Nhìn ra được mọi người đều ăn uống no đủ, bắt đầu nói nhảm lung
tung. Người nào bắt đầu nói một câu, mọi người còn lại đều kích động cười
đùa.
Gió đêm tại bờ sông mang mùi mặn nhẹ nhàng thổi qua, thổi đi khô
nóng ban đêm, thổi đi chuyện ưu sầu lo sợ không đâu. Một số chuyện cũ
được kể ra, trở nên không khó xử đến vậy, chỉ là lòng người nghe được sẽ
có chút cay đắng.
Nhưng ngọn nguồn cay đắng thật sự là do ai, cuối cùng cũng không
thể nói rõ.
Ăn đến khi trước lúc rời buổi tiệc, Tần Long đứng dậy đi hút thuốc.
Anh hiếm khi đột nhiên hút thuốc, Bạch Lộc biết anh có ưu tư, bởi vậy
ánh mắt cũng đuổi theo bóng lưng của anh.
Anh vòng qua rất nhiều cái bàn, đi qua con đường, tới bờ sông ở đối
diện, dựa trên hàng rào bảo vệ. Qua một lúc, đầu ngón tay đột nhiên phát ra
ánh lửa, chợt hiện một chút rồi dập tắt.
Tiếp theo anh xoay người, khuôn mặt hướng về dòng sông cuồn cuộn,
để lại một bóng lưng mơ hồ cho mọi người.
Bạch Lộc ngồi tại chỗ, từ xa nhìn mấy lần, một hồi lâu sau mới thu lại
ánh mắt.
Lần cúi đầu này, cô mới phát hiện anh bỏ quên di động ở đây, không
mang theo.
Bạch Lộc nhìn di động cũng không phải ngẫu nhiên, chỉ là màn hình
chợt lóe sáng khiến cô để ý tới.