Ngay sau đó, anh giải thích: “Anh từng lái xe hộ, có chút ấn tượng.”
Bạch Lộc không biết nên phản ứng thế nào: “À.”
Qua một giây.
“Anh ấy biết anh không?” Bạch Lộc hỏi.
Anh cười: “Cái này em phải hỏi anh ta. Anh ta bao nhiêu tuổi?”
Bạch Lộc cúi đầu ôm chặt trước ngực: “Lớn hơn em hai tuổi.”
“Anh ta hẳn là không có bạn gái.”
Cô hiểu hết những lời này, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, lời nói kiên
định: “Em không thích anh ấy.”
Anh nói theo: “Anh cũng không thích anh ta.”
Lúc nói lời này, vẻ mặt anh rất nghiêm túc.
Bạch Lộc đột nhiên cười ra tiếng, cô nhấc chân đi về phía trước hai
bước, nói: “Anh ấy là con trai của đồng nghiệp cô em.”
Tần Long đi bên tay trái cô, dùng tốc độ như nhau: “Là người cô em
muốn tác hợp cho em à?”
“Sao anh biết?” Cô thả chậm bước chân.
Anh nhìn mặt đất đằng trước, bóng cây loang lổ, rọi thành từng mảng.
“Em đã quên cuộc gọi đầu tiên giữa chúng ta sao?”
Bạch Lộc ban đầu không hiểu, nhìn sắc mặt anh nhớ lại hồi lâu, rồi
mới bừng tỉnh.