Khi đó, cô tưởng Bạch Tuệ Tiệp làm phiền cằn nhằn, nhanh mồm
nhanh miệng nói lộ một câu, lại không ngờ bị anh nghe hết.
Khóe miệng Bạch Lộc chứa ý cười: “Thế nên, hồi ấy anh cũng biết là
em phải không?”
Anh thừa nhận: “Biết.”
“Thế tại sao ngay từ đầu giả vờ như không biết?” Cô đột nhiên phát
hiện, hai người thế mà có thể kéo sang đề tài khác.
“Anh không ngờ lá gan của em to vậy, lại sẵn lòng tiếp cận anh.”
Cô nhìn một bên mặt anh: “Em cũng không ngờ.”
Tới chỗ rẽ nhỏ, anh theo cô quẹo vào, hoài nghi nói: “Em còn có thể
không ngờ tới động cơ của mình ư?”
“Không ngờ tới.” Cô rất khẳng định nói, “Thích anh cũng không ngờ
tới.”
“…”
Cách biểu đạt tình cảm của cô từ trước đến nay đều rất thẳng thắn,
mặc dù anh đã có lòng chuẩn bị từ trước, nhưng mỗi lần nghe được vẫn
không khỏi kích động.
Đi trên con đường mòn thật dài, Bạch Lộc đi về phía một hồ sen nhỏ,
lối đi bên cạnh dòng nước uốn lượn khúc khuỷu, một làn gió theo dòng
nước gợn sóng thổi tới, lay động vạt áo cử nhân của cô.
Cô thấy anh không nói lời nào, lại hỏi: “Anh thích em khi nào?”
“Em cho là lúc nào?” Anh ném ngược vấn đề trở lại.