Đi qua lối đi, lại đi qua một bãi cỏ xanh non, cạnh tòa lầu học viện
cách đó không xa, dưới bụi cây rậm rạp, một nhóm ba năm bóng người
màu đen chồng chất tụ họp ở đó.
Bạch Lộc nhìn về phía xa một cái rồi nói: “Em phải đi chụp ảnh rồi.”
“Ừ.” Tần Long thấp giọng trả lời, đột nhiên nói, “Anh giúp em đội
mũ.”
“…” Bàn tay Bạch Lộc cứng đờ một chút, ngay sau đó ung dung đưa
cho anh.
Tần Long cầm lấy, đầu tiên nhìn trước sau vành mũ, đặt ngay ngắn
theo trình tự ở không trung, sau đó đội trên đầu cô.
Bạch Lộc thuận thế cúi đầu, nhìn giày của anh, phát hiện trên mũi giày
có vết sờn.
Đội mũ ngay ngắn, cô muốn ngẩng đầu, anh vẫn còn giúp chỉnh sửa,
cái tua thật dài kia đặt trái đặt phải, không biết phải chọn chỗ nào.
Bạch Lộc chỉ: “Bên phải đi.”
Vì thế anh đặt bên tay trái của mình.
Cái tua vẫn còn đong đưa.
Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh, lại phát hiện ánh mắt anh nhìn chằm
chằm trước ngực cô hỏi: “Người kia đưa cái gì cho em thế?”
Bạch Lộc cúi đầu, đưa ra cái túi giữa hai người, bình tĩnh nói: “Thông
tin về mấy phòng tư vấn, em định chọn một nơi gửi thư tự giới thiệu.”
Anh không hỏi nhiều, gật đầu: “Ừ, chúc em thành công.”