Bạch Lộc khẽ cười, lại nghĩ tới mục đích của anh, cô ngượng ngùng
nói: “Lát nữa cả lớp có liên hoan, có lẽ…”
Anh dường như đã hiểu được, nhìn bạn học cô ở phía xa, nói: “Em đi
đi, anh cũng phải đi rồi.”
“Anh đi đâu vậy?” Cô bỗng nhiên cảm thấy băn khoăn, có lẽ anh thật
sự tới tìm cô, nhưng cô không có cách nào cầm giữ bản án rõ ràng nhất về
anh, cùng anh ôn hòa điềm tĩnh trò chuyện tiếp.
Đáy lòng cô sắp không kiên trì nổi.
“Đi đâu cũng được, đợi em rảnh lại đến tìm em.”
Cô mong đợi nói: “Vậy em chờ anh tới tìm em.”
“Ừm.” Tần Long vươn tay qua, sờ mái tóc dài trên vai cô, bỗng nhiên
thốt ra một câu, “Lại dài rồi.”
Bạch Lộc cúi đầu nhìn, không thấy ra cái gì, ngược lại cảm thấy không
ít sợi tóc chẻ ngọn.
“Em định đi cắt.” Cô thuận miệng nói.
Anh không phản đối, chỉ nói: “Đừng cắt ngắn quá.”
Cô cười duyên một cái: “Nghe lời anh.”
Xa xa bắt đầu có tiếng xôn xao, người của lớp trước chụp ảnh xong,
sau khi đi xuống lập tức giải tán, trong tiếng ồn ào Bạch Lộc nghe thấy có
người đang gọi tên cô.
Tần Long cũng nghe được, cùng cô quay đầu lại nhìn, là nhóm Đường
Giai, ở bên kia dùng sức vẫy tay ra hiệu.