“Đi thôi.” Anh đẩy nhẹ cô.
Bạch Lộc: “Ừm.”
Giây tiếp theo, cô xoay người rời khỏi.
Tầm mắt đôi bên không còn đối diện nhau, cô thu lại nụ cười trên mặt,
hai cánh tay ôm túi tài liệu trước ngực lần nữa, lồng ngực nặng nề thở ra
một hơi.
Khoảnh khắc đó, nhịp tim trái lại không đều đặn, cô cũng không dám
quay đầu lại nhìn.
Trở về hàng lớp mình, Bạch Lộc thấy bọn Đường Giai vẫn còn nhìn
đằng sau cô, mang theo trêu ghẹo nói đùa: “Nói là đi lấy đồ, thật ra muốn
gặp anh Long à?”
Bạch Lộc thấy mọi người còn đang chỉnh sửa áo mũ, cô đi tới dựa vào
một thân cây: “Trùng hợp gặp được.”
Nói xong cô quay đầu lại nhìn, phía bãi cỏ ban đầu đã không còn bóng
dáng anh từ lâu, chỉ để lại một mảnh cây cỏ bị gió thổi ngã nghiêng.
Đi thật là nhanh, anh đi về phía nào nhỉ.
Khương Kỳ đứng tựa bên cạnh cô, nhìn trước người cô: “Trên tay cậu
là gì vậy?”
Bạch Lộc cuộn lại túi tài liệu kia, nắm trong lòng bàn tay: “Không có
gì, chỉ là bản nháp luận văn.”
“Ồ.” Các cô không hỏi nữa, lúc thì phàn nàn thời tiết quá nóng, lát nữa
chụp ảnh sẽ không mở mắt ra được, lúc thì chỉnh sửa mũ bắt đầu bổ sung
trang điểm quạt gió, chốc lại chụp ảnh chung với nhau.