nghiệp tăng vọt, các bạn học đều chịu đựng cho qua.
Rốt cuộc chờ thợ chụp ảnh hô một tiếng kết thúc, mọi người như giải
phóng tản ra bốn phía, tiếp tục chụp đủ loại ảnh nhỏ.
Bạch Lộc tách khỏi đám người, đi thẳng về phía bụi cây, một lòng
nghĩ tới túi tài liệu kia, đến khi không nhớ ra vừa rồi để chỗ nào, dạo qua
khắp nơi một vòng, hình như là tìm nhầm chỗ.
Nghĩ kỹ lại cô cảm thấy không thích hợp, vừa rồi chính là bên này, bụi
cây tùng đầu tiên, cô nhớ rõ ràng, lúc ấy bởi vì thuận tiện mới đặt chỗ này.
Đến gần nhìn lên, bên trên còn có dấu vết cô bỏ qua, Bạch Lộc đẩy ra
nhánh cây khom lưng xuống nghiêng người nhìn, chỗ kia trên mặt đất xung
quanh đều trống trơn, một tờ giấy vụn cũng chẳng thấy.
Trong nháy mắt đầu óc Bạch Lộc bùng nổ.
Túi tài liệu của cô, bản án của anh bên trong, trong thời gian chụp ảnh
đã không cánh mà bay.