Nói cái gì đây, cô còn chưa suy nghĩ nên nói gì, cũng không biết làm
sao đối đáp, tạm thời hoãn lại trước.
Chụp xong ảnh tốt nghiệp, nhiệt huyết của các bạn học còn chưa tan
hết, chỗ nào cũng nán lại một chút, chọn lựa phong cảnh đứng pose chụp
ảnh.
Lòng hứng thú của Bạch Lộc không nhấc lên nổi, trên mặt cũng chẳng
tươi cười, một mình đứng dưới một thân cây, nặng nề suy nghĩ sự việc.
Khương Kỳ thúc giục hô lên gọi cô: “Bạch Lộc, mau tới đây chụp
ảnh!”
Bạch Lộc lê bước chân đi qua, miễn cưỡng theo chụp mấy tấm.
Sau khi xong xuôi, mọi người nửa nằm trên bãi cỏ thưởng thức những
tấm ảnh đã chụp.
Bạch Lộc mất hứng xem mấy tấm, sau khi lướt qua hồi lâu, cô đứng
dậy trở về chỗ cũ, cơ thể đột nhiên ngồi thẳng, cô giật lấy di động của
Đường Giai.
Đường Giai: “Sao vậy? Kinh động việc không đâu.”
Bạch Lộc nhanh chóng lật xem mấy tấm chụp trước đó: “Tớ xem đã.”
Khương Kỳ cũng thấy kỳ lạ nhìn cô: “Không phải đều rất bình thường
à, đều chụp đẹp mà.”
Bạch Lộc lắc đầu, một mình im lặng nhìn xem, không bỏ qua bất cứ
chi tiết nào trong ảnh nền của mỗi tấm, bên trong có mặt cỏ xanh um ở phía
xa, bụi cây rừng cây, kỷ lục thời gian đều là trước khi chụp ảnh tốt nghiệp.
Hà Thanh Thanh không hỏi, cô thấy vẻ mặt Bạch Lộc khẩn trương
nhìn ảnh, mỗi tấm sau khi phóng to liền gạt qua, đến khi nhiều tấm qua đi,