cuối cùng dừng lại rất lâu tại một tấm ảnh tự sướng.
Là ảnh tự sướng của Đường Giai và Khương Kỳ.
Lúc ấy đã đứng xếp hàng, nhưng vì còn xếp lại thêm mấy lần, hai
người mở chức năng chụp ảnh nhìn ống kính, tạm thời chụp thêm mấy tấm.
Bởi vì chụp nghiêng, ảnh nền bên trong có phân nửa là đám người,
nửa khác là phong cảnh, đúng lúc chụp được hàng cây đứng nghỉ ngơi
trước đó.
Bạch Lộc nuốt nước bọt, phóng to bụi cây, tại một điểm rất nhỏ nào
đó, xuất hiện một bóng lưng đàn ông mơ hồ.
Cô chỉ nhìn chăm chú mấy giây, rồi dời ánh mắt trả di động lại cho
Đường Giai.
“Nhìn nhầm rồi.” Tự cô giải thích như vậy.
Đường Giai khó hiểu: “Cậu cho là ai hả?”
“Hotboy của khoa.”
“…”
*
Cùng ngày, Bạch Lộc tìm một người khách làm việc tại một công ty
truyền thông, nhờ giúp một việc.
“Việc gì thế? Cô giáo Bạch, cô đừng khách khí nói thẳng đi.”
Bạch Lộc: “Giúp tôi kiểm tra một số điện thoại làm phiền, tôi muốn
biết đối phương tên gì?”
“Việc nhỏ thôi, cô gửi số điện thoại qua cho tôi đi.”