Bạch Tuệ Tiệp: “Thế chỗ ở thì sao? Căn hộ mới sao rồi?”
Bạch Lộc: “Gần xong từ sớm rồi, con xách túi vào là ở ngay thôi.”
Bạch Tuệ Tiệp lau tay đi qua: “Xe thì sao? Con chọn được cái vừa ý
chưa?”
Bạch Lộc nhét quýt vào miệng: “Vẫn đang xem.”
Trâu Oánh ở một bên phụ họa: “Chị, tới lúc đó em sẽ giúp chị cùng
nhau tham khảo.”
Bạch Lộc sờ đầu em gái: “Sẽ gọi em.”
Trâu Oánh thấy mẹ bỏ đi bận việc, thế là bật lớn tiếng tivi, người thì
nhích sát tiến đến bên tai Bạch Lộc, nhẹ giọng hỏi: “Chị, chị và người kia
sao rồi?”
Bạch Lộc liếc em gái một cái, nhìn tivi nói: “Sao rồi cái gì, cứ vậy
thôi.”
Trâu Oánh thấy cô hình như vẫn là thái độ trước kia, có chút sốt ruột:
“Chị không phải nói tự mình đi tìm hiểu à?”
Bạch Lộc đổ về một câu: “Chị đang tìm hiểu.”
Qua nửa khắc, chính cô hỏi Trâu Oánh: “Sao em cứ nhắc nhở chị chú
ý mãi, có phải em biết chút gì rồi không?”
Trâu Oánh dè dặt nhìn thoáng qua phòng bếp, nói: “Không phải chị
nói đối phương ra tù à? Em đương nhiên phải giúp chị cẩn thận một chút.”
Bạch Lộc nửa tin nửa ngờ nhìn em gái, đột nhiên hỏi: “Em thật sự biết
gì hả?”