Trâu Oánh lắc đầu lia lịa: “Em biết cái gì chứ, em chẳng biết gì hết.”
Bạch Lộc nghiêng người tới gần: “Vậy em thấy luật sư Kiều sẽ biết
chứ?”
“Luật sư Kiều…” Trâu Oánh hoang mang nhìn chị mình, giọng nhỏ đi,
“Em làm sao biết.”
“Đúng vậy, em không biết.” Bạch Lộc xoay người lại lẩm bẩm, ngay
sau đó bật cười, “Các người cũng không biết chuyện, vậy chị càng không
biết rồi.”
Trâu Oánh sửng sốt, nhẹ nhàng vỗ vai chị mình.
……
Lúc Bạch Tuệ Tiệp xào xong món ăn cuối cùng, Bạch Lộc tiến vào
phòng bếp giúp lấy bát đĩa.
Bạch Tuệ Tiệp cười ha ha: “Sao con vào rồi, bên trong dầu mỡ lắm.”
Bạch Lộc lấy xong bát đĩa, bắt đầu xới cơm: “Cô ơi, cô có quen biết ai
ở sở cảnh sát không?”
“Sở cảnh sát?” Bạch Tuệ Tiệp bứt rứt quay đầu lại, “Con có khó khăn
gì?”
Bạch Lộc cười khiêm tốn: “Con muốn điều tra một người, có thể giúp
con chút việc nhỏ này không?”
Bạch Tuệ Tiệp nghe vậy: “Cái này có thể không được, mọi người đều
có quyền riêng tư, người ta sao có thể vô duyên vô cớ điều tra cho con.”
“Con chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi.” Bạch Lộc cam đoan, “Không
phải liên quan tới chuyện như địa chỉ nhà, là trình độ học vấn, ví dụ như