“Nằm sấp ở ban công?”
Bạch Lộc ngớ ra rồi cười rộ lên: “Anh thật thần thông.”
Anh không đắc ý, dường như đã nằm trong dự đoán, hỏi cô: “Bây giờ
muốn dọn đi?”
Bạch Lộc nói: “Rất nhiều người đã đi rồi.”
Anh hỏi: “Nhà mới của em ổn thỏa xong xuôi rồi?”
Có gió đêm nhẹ nhàng ập tới, Bạch Lộc vung lên mái tóc dài, lấy tay
chải xuôi, đến phía cuối cầm lên nhìn, nhíu mày với sợi tóc chẻ ngọn.
“Ổn thỏa rồi, ăn được uống được ngủ được làm việc được.”
Người bên kia hình như khẽ cười: “Vậy anh tới đón em.”
“Em chờ anh.”
Cúp máy, Bạch Lộc bắt đầu dọn giường sắp xếp hành lý.
Một số đồ vật nhỏ còn lại đã thu xếp xong từ trước, nên bỏ nên giữ tất
cả đều phân loại xong, bây giờ cô mới đóng hành lý đếm lại, đại khái bốn
năm cái.
Nhóm Đường Giai đã thu xếp một khối, cả phòng như càn quét rộng
rãi, va ly túi xách chất đống, không phân rõ cái nào là của ai.
Đường Giai thuê một căn hộ đơn thân bên ngoài, vẫn ở lại thành phố
này.
Khương Kỳ và Hà Thanh Thanh thì trở lại nguyên quán thành phố
Lâm, phát triển tương lai của chính mình.