Khương Kỳ khuyến khích cô: “Nhu cầu khác nhau mà, mau chọn đi,
mỗi người chọn hai cái, coi như quà chia tay tốt nghiệp.”
Hà Thanh Thanh không có bạn trai, về phương diện này khá bảo thủ,
thế nên không muốn.
Đường Giai thì chẳng thèm nhìn, nói thẳng ra: “Một loại xoắn ốc và
một loại siêu mỏng.”
Khương Kỳ tìm kiếm trong lòng bàn tay, sau đó đưa qua nói: “Cậu
may rồi, đúng lúc tớ có.”
Bạch Lộc nhìn hai cô bạn trao đổi: “…Loại xoắn ốc là sao?”
Khương Kỳ cười ra tiếng: “Cậu hiểu nghĩa đen là đủ rồi, phương diện
cảm giác không phải nên để đàn ông nhận thức à!”
Bạch Lộc gãi đầu.
Khương Kỳ hỏi tiếp: “Cậu có cần không? Không cần tớ cất đó.”
Bạch Lộc nhìn cô bạn sắp xếp mấy miếng kia, hỏi: “Cậu không có bạn
trai, cần nhiều vậy ư?”
“Mua để đề phòng thôi, ngộ nhỡ đột nhiên có thì sao?” Khương Kỳ
nói xong nháy mắt mờ ám với cô, “Cậu không biết thứ này, bởi vì cậu chưa
từng làm? Hay là nói lúc làm cậu không cần tới?”
Bạch Lộc khàn giọng, cuối cùng nói: “Tớ không nói với cậu.”
Nói xong cô xoay người, Khương Kỳ ở phía sau hỏi tới cùng: “Thật sự
không cần hả?”
“Không cần!” Tự cô sẽ mua.