Bạch Lộc ở phòng ký túc vừa rề rà vừa chờ Tần Long, thuận tiện ôn
chuyện với các cô bạn.
Khương Kỳ đang thu dọn cái tủ, chẳng biết tìm kiếm cái gì bên trong,
vẻ mặt thần bí đi tới giữa phòng, nói với ba người còn lại: “Tớ có đồ tốt
nhiều lắm, muốn chia sẻ với các cậu, có cần không?”
Hà Thanh Thanh dọn sách vở, lau mồ hôi quay đầu lại: “Gì vậy?”
Đường Giai nghe giọng điệu này liền lắc đầu: “Khẳng định không phải
thứ gì tốt.”
Khương Kỳ nóng nảy: “Tớ nói đồ tốt là đồ tốt, cậu có bản lĩnh thì cả
đời không cần đi.”
Bạch Lộc rảnh rỗi nhất, mang lòng hiếu kỳ đi qua, lấy tay tóm lấy bàn
tay Khương Kỳ giấu đằng sau.
“Đừng thừa nước đục thả câu, cái gì vậy?”
Khương Kỳ thấy cô nhanh nhẹn, che che giấu giấu nghiêng người né
tránh một lúc, cuối cùng đột nhiên giơ tay tiết lộ, đầu ngón tay kẹp mấy cái
gì đó vuông vắn, màu sắc bao bọc bên ngoài đa dạng.
Bạch Lộc cảm thấy nhìn hơi quen mắt, hình như đã thấy thứ này ở đâu
đó, đến khi thấy rõ nhãn hiệu trên đó, cô giật mình kinh ngạc: “Đây là…
durex?”
Khương Kỳ hưng phấn gật đầu, đem mấy miếng kia trải ra trong lòng
bàn tay, hỏi cô: “Rất nhiều loại, cậu muốn cái nào?”
“…” Bạch Lộc ghét bỏ nhìn qua, “Không phải đồ chơi gì, có nhiều
loại như vậy?”