*
Nửa tiếng sau Tần Long đến.
Bạch Lộc mời anh lên lầu, lên xuống hai chuyến dọn hành lý xuống
lầu.
Tự Bạch Lộc đeo túi bên người, nhìn anh xách hai thùng lớn, sau khi
xong việc chẳng hề thở hổn hển, cô đưa chai nước cho anh hỏi: “Mệt
không?”
“Không mệt.”
Tần Long cầm uống hơn nửa chai, đậy nắp lại rồi từ trong túi áo lấy ra
một viên kẹo đưa cho cô.
Bạch Lộc cúi đầu nhìn, là kẹo the.
Cô vui vẻ cầm lấy, lập tức lột ra ăn ngay.
Anh đóng cốp xe, choàng vai cô đi về phía ghế phó lái, giúp cô mở
cửa xe.
Bạch Lộc ngồi lên, nhìn anh từ bên kia ngồi vào, hỏi: “Xe ai thế?”
“Anh mượn.”
Cô cười cười, không hỏi nhiều, nhìn anh khởi động xe, miệng chầm
chậm nếm vị kẹo.
Xe chạy trên đường, được một khoảng cách, hai người không nói gì.
Bạch Lộc nghĩ chuyện túi tài liệu hôm đó, liếc mắt nhìn một bên mặt
anh, bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, điều này nhất thời khiến cô
hơi bực bội, quay đầu nhìn ra cửa sổ.