Phong cảnh trên con đường thành phố lướt qua trước mắt tựa như dây
chuyền sản xuất, tới một lúc nào đó, phía trước có đèn xanh đèn đỏ, xe
ngừng lại.
Bạch Lộc lấy lại tinh thần, nhìn tòa nhà ngoài cửa sổ, nhất thời sửng
sốt.
Hồi trước cô từng tới đây, là trường cao trung cô từng đi học.
Có điều Bạch Lộc hơi khó hiểu.
Cô ló đầu nhìn ra con đường phía sau, hỏi người trong xe: “Tại sao đi
đường này, không phải nên đi đường cao tốc sao?”
Tần Long giải thích: “Lúc anh đi tới, ở đó xảy ra tình huống, phong
tỏa mấy đoạn đường.”
Bạch Lộc không cần chứng thực: “À.”
Tần Long quay đầu hỏi cô: “Em từng đến đây rồi ư?”
Bạch Lộc khẽ gật đầu: “Hơi có ấn tượng.”
“Cái gì gọi là hơi ấn tượng.”
Bạch Lộc gãi đầu, cảm thấy hiện tại giải thích không rõ ràng, hơn nữa
đầu cô hơi phình trướng đau nhức.
Khuỷu tay cô đặt trên cửa kính xe, tay chống trán, cảm giác xe khởi
động lần nữa, đáy lòng đột nhiên hơi sốt ruột, hỏi anh: “Tiếp theo là đi
thẳng sao?”
Tần Long điều khiển bánh lái vững vàng: “Chạy thẳng.”