Động tác anh chậm lại, xoay người nhìn cô, hình như đang cân nhắc.
“Hay là đừng cởi.” Cô lập tức sửa miệng.
Cơ thể đàn ông, trước cái nhìn đầu tiên thì vẫn nên chạm vào.
Tần Long khựng lại rồi xoay người, tiếp tục lau nhà.
Trong phòng bếp truyền ra mùi hương mê người, Bạch Lộc liếm môi,
bụng đã biểu tình đến cực điểm, cô nhìn anh đang bận rộn, hỏi: “Anh làm
mấy món thế?”
“Qua nhìn rồi biết.”
Bạch Lộc chờ không kịp, ngay sau đó lập tức mang giày vào, chạy
thẳng về phía phòng bếp.
Tần Long: “…”
Tần Long lau xong tới phòng vệ sinh thì đổ nước bẩn, lúc chuẩn bị trở
về lau lần nữa, đi ngang qua phòng bếp lại thấy cô khom lưng, đưa lưng về
phía anh không biết đang làm gì.
Giây tiếp theo, cô nghiêng người, ngẩng đầu lên, đưa một chiếc đũa
vào miệng.
Lúc miệng nhấm nuốt món ăn ngon, khóe mắt phát hiện người đàn
ông đứng bên ngoài.
Bạch Lộc nhìn sang anh, liếm khóe miệng: “…Em đói bụng.”
Anh nhìn cô, cố nén cười: “Ăn đi.” Nói xong anh tiếp tục lau nhà.
Cơ bản nấu nướng của Tần Long là những món ăn thường ngày, tay
nghề hơn Bạch Tuệ Tiệp một chút, nhưng lại không phải cách xào nấu bình