Trong nhà còn chưa mua quạt đứng, bởi vậy càng không có chỗ hóng
gió.
Bạch Lộc đẩy lon bia không qua một bên, đứng dậy đi lấy lon khác,
đếm lại mới phát hiện anh cũng chỉ uống một lon, cô không khỏi tò mò:
“Anh ăn no rồi à?”
Tần Long gắp một miếng thịt, gật đầu: “Không đói.”
Bạch Lộc à một tiếng, lại nghe anh hỏi: “Em ăn no chưa?”
“No rồi.”
Tần Long buông đũa xuống, miệng nhai từ từ, nhìn một bàn đồ ăn,
mỗi một đĩa đều còn thừa chút ít.
Anh hình như suy nghĩ nên thu dọn thế nào, Bạch Lộc đã nói trước:
“Phần còn dư bỏ tủ lạnh, ngày mai em hâm nóng ăn.”
Anh trông lo lắng: “Em biết hâm nóng không?”
Cô nói chắc nịch: “Biết.”
Anh lại đột nhiên đứng dậy, đi vào trong lấy bát sạch ra, thu dọn đồ ăn
còn thừa cho cô.
Bạch Lộc thấy anh hành động lưu loát nhanh chóng, tưởng rằng anh
vội vã muốn đi, cô liền hỏi: “Anh muốn mang về một chút không?”
Anh lựa cho cô mấy miếng thịt có xương: “Không cần.”
“Anh định về sao?” Cô đứng lên.
Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Biết rửa bát không?”
“…” Bạch Lộc đỏ mặt, “Đương nhiên biết.”